Tìm

Gấu Bob

Đam mĩ là vương đạo

Review “Tàn Thứ Phẩm” – Priest

Tôi vừa đọc xong Tàn Thứ Phẩm. Tuy đọc bản edit chưa hoàn rồi nóng vội chuyển sang QT lẫn lộn, chỗ hiểu chỗ không, nhưng cảm giác sững sờ vẫn còn. Sững sờ vì độ sâu của một tác phẩm văn học mạng chuyên về đam mĩ, độ sâu mà có lẽ chỉ Priest mới chạm tới. Tôi thích Priest bao năm, thấy Priest là điên cuồng như thiêu thân, luôn biết tác phẩm của Priest sâu sắc hơn những câu từ hài hước nhẹ nhàng và những nỗi buồn âm ỉ. Tuy nhiên, lần đọc Tàn Thứ Phẩm này là lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất tôi hiểu trọn vẹn một tác phẩm dù đọc chỗ hiểu chỗ không.

Priest viết Tàn Thứ Phẩm lần này dựa trên chủ đề “Lý Tưởng” trong Tale of Two Cities của Charles Dickens, mà may thay tôi vừa đọc cuốn này tuần trước. Xuất thân, tính cách công thụ trong Tàn Thứ Phẩm lấy cảm hứng từ hai nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Khác nhau ở chỗ, hai nam chính của Tale of Two Cities cùng yêu một cô gái, họ hi sinh cho nhau vì bảo vệ cô gái ấy, còn Lục hiệu trưởng và Lâm tướng quân chỉ đơn giản là yêu nhau và sống chết vì người kia. Khi nối được mối liên hệ giữa câu trích đoạn mở đầu Tàn Thứ Phẩm rồi đến các nhân vật trong truyện với cuốn tiểu thuyết, tôi đã sững ra như trời trồng. Tôi ngạc nhiên và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Priest gần như viết một thoại bản khác của Tale of Two Cities, khác ở chỗ, nó tài tình phức tạp hơn nhiều, và trọn vẹn vô cùng. Nếu định đọc Tàn Thứ Phẩm và muốn hiểu tác phẩm một cách trọn vẹn nhất, tôi khuyên chân thành hãy đọc tiểu thuyết của Charles Dickens trước. Tôi đã đừng đau đớn khi nam chính trong tiểu thuyết chết trong im lặng, và rồi mừng rỡ như điên khi thấy một hình hài khác trọn vẹn hơn của anh hạnh phúc trong Tàn Thứ Phẩm, tác phẩm mà tôi cho là để đời của tác giả tôi yêu.

Nếu có gì để phàn nàn, thì bối cảnh cơ giáp vũ trụ của truyện phức tạp quá. Tôi đọc một mạch 120 chương truyện được edit chăm chút mà vẫn nhức đầu như điên. Sang đến QT thì não tôi đình công hẳn. Tôi nghĩ Priest sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắn với Pi đại “Chị, viết ra được Tàn Thứ Phẩm tuyệt như vậy, chị ngầu vô cùng.”

Advertisements

Kế Hoạch Tập Tranh

Nghĩ lại vài năm ăn ngủ cùng đam vừa qua, cảm thấy có chút khó nói thành lời. Lần đầu chỉ là tò mò nhất thời đưa chân dẫm lung tung, dẫm thế nào lại đạp trúng phải “Kế Phụ” của Ô Mông Tiểu Yến. Có lẽ lúc ấy tâm hồn mỏng manh của mình bị sự cao H của nó oanh tạc thủng lỗ chỗ, nên lơ mơ ngã thẳng vào đam vương đạo mà không hay. Về sau mỗi lần đàm đạo chuyện tu hành, các hủ đồng môn hỏi Gấu nha ngươi lấy phương pháp gì nhập đạo. Mình nhỏ nhẹ đáp “Kế Phụ”, liền cứ thế bị gắn tag bạn học dâm dê.

Giãy giụa trong vương đạo chẵn năm năm, 7749 thể loại đều đã kinh qua, nhưng truyện mà mình có thể vừa nhìn tên liền hô làu làu mạch plot chính lại chẳng nhiều. Có những bộ cho là kinh tâm động phách, từng quắn quéo rất lâu vì chúng, cuối cùng vì chẳng có ai chia sẻ nên chỉ biết ghi ra giấy cho khỏi quên tên rồi thôi. Sau này giở ra nhìn lại, vắt óc cũng nghĩ không ra hồi trước tại sao mình lại yêu thích truyện này, cao trào ở đâu, thậm chí cp chính có những ai cũng cứ thế mà quên.

Dự án này được đặt tên theo kế hoạch Tập Tranh trong tác phẩm có lẽ là mới nhất của Priest, “Đọc Thầm”. Kế hoạch Tập Tranh điều tra lại các bản án xưa cũ không có lời giải, và mỗi lần nó khởi động đều nổi lên gió tanh mưa máu. Mình cũng không định gây ra bão táp gì haha, chỉ đơn thuần muốn phỏng theo kế hoạch Tập Tranh, mở một dự án của riêng mình. Trong đó, mỗi một bộ đam mỹ trong danh sách nhỏ của mình đều được lật lại để tìm lời giải cho câu hỏi vì sao bản thân đã từng điên cuồng vì nó đến thế. Và lần này mình sẽ viết, đương nhiên, cho khỏi quên.

Đao to búa lớn thế thôi, bần tăng sẽ bắt đầu sau khi dứt gánh hồng trần với sự thi giữa kì, và sau khi chắc chắn mình không chỉ hâm dở nhất thời.

Phim chuyển thể

Du Thử Nhất Sinh cũng không tệ. Không rõ phim có hoàn toàn lấy kịch bản của truyện hay không. Nhưng mà có vẻ không phải. Nghiêm túc mà nói thì không thích diễn viên lắm. Cảm giác thần thái không đủ

Blog tại WordPress.com.

Up ↑